(BÔNG HOA GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Bài dự thi “Người tốt, việc tốt” – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Giữa vùng đất đỏ Tây Nguyên nắng gió, phía Bắc của tỉnh Bình Phước – xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập – có một người cựu chiến binh vẫn ngày ngày sống giản dị, tận tụy với bà con, gần gũi với thanh niên, vẫn âm thầm “tiếp lửa” cho thế hệ sau. Ông là Nguyễn Ngọc Hoa – một thương binh, một đảng viên kiên trung, một cán bộ từng giữ nhiều cương vị chủ chốt ở địa phương, và hơn hết, là tấm gương sáng ngời của tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
“Vào Nam” và bắt đầu hành trình xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước xã Đakia năm 1999
Nguyễn Ngọc Hoa sinh ngày 19/5/1953 – đúng ngày sinh nhật Bác Hồ – tại xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình nông dân nghèo. Lớn lên giữa bom đạn của chiến tranh, năm 1972, ở tuổi 19, ông lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ thông tin của Tiểu đoàn G8E15, Quân khu 3.
Chỉ hơn một năm sau, ông được điều vào chiến trường miền Nam, làm A trưởng bộ phận thông tin G8E10, Quân khu 9, thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc giữa các đơn vị – một công việc thầm lặng nhưng vô cùng hiểm nguy. Đêm ngày 9/1/1975, trong một trận đánh ác liệt, ông bị thương nặng và được chuyển về điều trị tại Quân y viện 121 của Quân khu 9. Vết thương khiến ông mang thương tật suốt đời, nhưng cũng đánh dấu một mốc son không thể quên – ông được tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh ấy.
Sau ngày giải phóng, Nguyễn Ngọc Hoa trở về, mang theo vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn giữ tinh thần sắt đá của người lính Cụ Hồ. Năm 1975, ông chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đây, ông bắt đầu một hành trình mới – hành trình xây dựng quê hương.
Một mình nuôi bốn con thành đạt nơi vùng kinh tế mới
Năm 1983, ông rời quân đội và chọn mảnh đất Đa Kia, Bù Gia Mập làm nơi lập nghiệp. Không vợ con thân thích, không ruộng vườn, không nhà cửa – người lính ấy tay trắng lập thân nơi vùng kinh tế mới. Với ý chí kiên cường, sắt đá ông đã quyết định đưa cả gia đình vào Nam, cùng vợ gồng gánh nuôi bốn người con ăn học thành tài.
Với đồng lương ít ỏi từ trợ cấp thương binh và công việc làm trợ lý kế hoạch vật tư tại Nông trường 2 – Cao su Phú Riềng (từ năm 1983 đến 1991), ông vẫn xoay xở cho các con ăn học. Gian khổ là thế, nhưng kết quả khiến ai cũng phải nể phục: cả bốn người con của ông đều có nghề nghiệp ổn định – ba người là giáo viên, người còn lại là luật sư.
Chia sẻ về quãng thời gian đó, ông cười hiền: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình đã không tiếc tuổi trẻ cho đất nước, thì bây giờ phải sống sao cho các con mình không sống hoài, sống phí.”
Một đời tận tụy với công việc, sống vì dân
Không chỉ lo cho gia đình, ông Nguyễn Ngọc Hoa còn dành trọn phần đời còn lại để phục vụ nhân dân. Từ năm 1994, ông bắt đầu đảm nhận các cương vị trong tổ chức Hội Cựu chiến binh xã Đa Kia. Trải qua các vai trò từ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội, ông đặc biệt chú trọng việc phát huy vai trò gương mẫu của hội viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng đội cũ, xây dựng phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Từ năm 2000 đến 2005, khi là Phó Bí thư Đảng ủy xã Đa Kia, ông tích cực đổi mới cách lãnh đạo, gần dân, sát dân, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tăng gia sản xuất, bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản. Những năm tháng làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND xã (2005–2006), ông đặc biệt chú trọng công tác dân vận – chiếc cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, ông được UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2001–2002. Năm 2003, ông tiếp tục được Tỉnh ủy tuyên dương vì thành tích ba năm liền (2000–2002) dẫn dắt xã Đa Kia đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội.
Người “ươm mầm” cán bộ, “tiếp lửa” thanh niên
Một trong những điểm đặc biệt ở ông Nguyễn Ngọc Hoa là tinh thần trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận. Với ông, cán bộ không phải chỉ có bằng cấp mà phải có lòng vì dân, có tâm với nghề.
Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đakia năm 2004
Câu chuyện về Phạm Văn Thức – một thanh niên từng nhút nhát, ít nói – sau đã trở thành cán bộ Đoàn năng nổ, là minh chứng rõ ràng nhất. Chính ông Hoa đã phát hiện tố chất của Thức, động viên, dìu dắt, hỗ trợ về mọi mặt để em tự tin bước vào công tác Đoàn, rồi từ Bí thư Đoàn thôn, Thức dần vươn lên làm cán bộ xã, nay đang là Chủ tịch UBND xã Đakia.
Còn ông Phạm Văn Dũng – người từng là Chi hội trưởng Cựu chiến binh – cũng chính nhờ sự khuyến khích và định hướng tận tình của ông Hoa mà từng bước hoàn thiện bản thân, phấn đấu trở thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đa Kia.
Ông Hoa nói: “Tôi già rồi, không làm được nhiều nữa. Nhưng nếu giúp được ai đó, nhất là lớp trẻ, tôi thấy như mình vẫn còn có ích.”
Gương sáng trong học tập và làm theo Bác
Ở tuổi 70, ông Nguyễn Ngọc Hoa sống thanh đạm tại thôn 4, xã Đa Kia. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương: giảng dạy truyền thống cách mạng cho học sinh, hòa giải các mâu thuẫn trong thôn, tổ chức gặp mặt Cựu chiến binh, kêu gọi hỗ trợ cho các hộ khó khăn.
Những bài học đạo đức của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam trong cuộc sống của ông. Ông thường nói với con cháu và thế hệ trẻ trong thôn: “Bác Hồ dạy cán bộ phải gần dân, hiểu dân, thương dân. Mình sống mà dân thương là quý nhất.”
Dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), nhiều người nhắc đến ông như một biểu tượng đẹp của thế hệ Bộ đội Cụ Hồ – kiên cường trong chiến đấu, gương mẫu trong đời sống, hết lòng vì tập thể.
Một bông hoa đời thường tỏa hương lặng lẽ
Trong cuộc sống hôm nay, giữa bộn bề lo toan, sự hiện diện của những con người như ông Nguyễn Ngọc Hoa thật sự là những bông hoa quý. Dẫu không ồn ào, không phô trương, nhưng tấm lòng của ông – từ chiến trận cho đến đời thường – vẫn bền bỉ tỏa hương, góp phần làm đẹp thêm cho xã hội.
Người dân Đa Kia, những thế hệ trẻ lớn lên nơi vùng đất biên cương này, sẽ mãi không quên hình ảnh người thương binh già chân chất, một đời sống vì người khác, sống theo lý tưởng mà Bác Hồ từng dạy: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”
Hơn nửa thế kỷ đi qua chiến tranh, trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, ông Nguyễn Ngọc Hoa vẫn giữ trọn lời thề người lính: trung thành, tận tụy, nghĩa tình. Ông không chỉ là người chồng, người cha mẫu mực, mà còn là người truyền lửa cho thế hệ cán bộ kế cận, giúp họ tự tin trưởng thành từ cơ sở.
Khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tích cực với công tác Hội, sống gắn bó nghĩa tình với bà con làng xóm. Gia đình ông – một gia đình cựu chiến binh kiểu mẫu – là biểu tượng đẹp giữa đời thường, là minh chứng sống động cho việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Một bông hoa lặng lẽ tỏa hương giữa vùng đất biên cương – người truyền cảm hứng không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời mình.